Tổng Tài Tà Ác: Yêu Vợ Tận Xương Tủy

Chương 5: Chuyện đó, tôi bồi thường cho cô

/1737


Chương 5: Chuyện đó, tôi bồi thường cho cô
Mỗi lần Du Tịnh Nhã làm Diệp Bắc Thành nhớ đến lần đầu tiên, gương mặt đẹp trai của anh cũng hơi xấu hổ, dù sao cũng không phải chuyện vinh quang gì.
“Xin lỗi cô...” Anh thành khẩn xin lỗi.
Doãn Mạt đứng im bên cạnh đã sốt ruột quá rồi, vì một câu nói xin lỗi của Diệp Bắc Thành làm Du Tịnh Nhã im lặng, thế là cô ấy có cơ hội xen vào.
“Hai vị có thể nói cho tôi biết có phải hai người quen nhau không?”
“Mạt Mạt, đỡ mình dậy.” Du Tịnh Nhã chuyển chủ đề, cô sẽ nói cho Doãn Mạt biết đây là người đàn ông đã cưỡng hiếp mình, nhưng không phải trước mặt anh ta.
Doãn Mạt đỡ cô dậy, Diệp Bắc Thành định đưa tay ra giúp đỡ nhưng bị cô gạt ra.
“Cô đợi tôi một chút, tôi viết số điện thoại cho cô.” Diệp Bắc Thành quay vào xe lấy giấy bút.
Anh vừa đi, Doãn Mạt đã hét lên vui mừng: “Du Tịnh Nhã, cậu gặp vận đào hoa rồi, anh ta để lại số điện thoại cho cậu kìa.”
“Bị người ta đâm xe cũng là vận đào hoa à? Vận đào hoa này cậu cũng có thể có.”
Doãn Mạt lắc đầu: “Tình yêu là một sự tình cờ, không phải mình muốn bị đâm là đâm được.”
“Cậu xem phim Hàn nhiều quá rồi đấy.” Cô quay sang lườm.
Vừa nói xong thì Diệp Bắc Thành lại đến, anh đưa tờ giấy có ghi số điện thoại của mình cho Du Tịnh Nhã, nói nhỏ: “Chuyện đó cũng có thể liên lạc với tôi.”
Giống như bị sỉ nhục, cô vò nát mảnh giấy rồi vứt đi.
Diệp Bắc Thành nhìn thấy hành động của cô cũng không nói gì, quay lại xe, bất lực rời đi....
“Cậu điên rồi à?” Doãn Mạt cuối cùng cũng phản ứng lại : “Trăm năm mới gặp được cao phú soái, sao cậu lại vứt đi như thế chứ?”
Du Tịnh Nhã không đáp lời rồi cứ thế đi về phía trước.
“Mình đang nói chuyện với cậu đấy, cậu nghe thấy không hả?”
“Cậu đã 28 rồi, cơ hội này e là đợi mười năm cũng chưa chắc có lại!”
“Cuối cùng mình cũng biết vì sao cậu không lấy được chồng rồi, với thái độ này của cậu, dù là cao phú soái, hay lùn xấu nghèo cũng bị làm làm tức chết thôi!”
Doãn Mạt cứ lải nhải mãi mà không để ý đến sắc mặt ngày càng khó coi của cô...
“Cậu nói đủ chưa?”
“Chưa, mình nói lại lần nữa vẫn chưa đủ!”
“Nếu mình nói anh ta chính là người đàn ông cưỡng hiếp mình, thì cậu còn suy nghĩ nực cười là tình yêu tình cờ không?”
Đúng như dự đoán, Doãn Mạt á khẩu, nhớ lại người đàn ông phong độ nho nhã khi nãy, cô không tài nào liên tưởng được với tên khốn kia được!
“Mình về nhà đây, bye bye.” Du Tịnh Nhã vẫy tay, bước chân không vững, bước trên ánh đèn đường hiu hắt.
Đi một lúc rồi mới quay đầu lại, Doãn Mạt vẫn đang ngốc nghếch đứng đó, xem ra, ngoại hình của một người có thể phủ nhận hành vi của người đó.
Đồng đội chết tiệt, mấy tiếng trước còn phẫn nộ điên cuồng vì cô bị cưỡng hiếp, giờ lại bị tên cao phú soái đó làm mờ mắt, không biết phân biệt đúng sai rồi.
Màn đêm luôn thần bí, không ai biết được giây trước xảy ra chuyện gì, giây tiếp theo lại xảy ra chuyện gì. Giống như bây giờ, cô đang đi trên con đường bắt buộc phải đi qua, lại gặp người đàn ông đó.
Dù anh ta có đứng cạnh xe, thậm chí cả chiếc xe đều ẩn trong bóng tối, cô vẫn mượn được ánh trăng nhìn rõ gương mặt kia.
Cô vốn định lướt qua, nhưng nghĩ lại, cuối cùng vẫn bước về phía đó.
“Anh muốn như nào đây?”
Diệp Bắc Thành ngẩng đầu lên, dập đi điếu thuốc đang mờ sáng trong tay, trịnh trọng nói: “Chúng ta nói chuyện đi...”
Chúng ta? Du Tịnh Nhã bật cười mỉa mai, nghe cứ như bạn cũ lâu năm hay người yêu vậy, trên thực tế, họ chỉ có một loại quan hệ, đó là người cưỡng hiếp và người bị cưỡng hiếp mà thôi.

/1737