Trọng Sinh Quân Tẩu Mạnh Nhất

Chương 8: Đấu trí với trưởng thôn (3)

/1298


Chương 8: Đấu trí với trưởng thôn (3)
Trong mắt Đường Hoa Quế như bùng lên hai ngọn lửa lớn, khuôn mặt vì tức giận cũng trở nên vặn vẹo. Người đàn bà này vốn dĩ đã mũi tẹt mắt nhỏ lại còn bày ra dáng vẻ hống hách chửi rủa ấy khiến bà ta thoạt nhìn càng giống như quỷ dạ xoa.
Giang Đức Vượng cũng nở nụ cười âm hiểm, nói, "Giang Ngưng, cháu phải suy xét kỹ càng, cháu có biết hậu quả của việc từ hôn là gì không? Nhà cháu vẫn muốn được sống yên ổn trong thôn này mà phải không?"
Giang Ngưng hơi nhướng mày, gương mặt tràn đầy tự tin, từ trong túi móc ra một tờ giấy viết rồi đưa cho trưởng thôn Giang Đức Vượng, "Chú Đức Vượng, trước hết chú hãy xem cái này, cháu tin chú sẽ đổi ý!"
Giang Đức Vượng nhận lấy mảnh giấy trong tay cô, vừa cúi đầu đọc sắc mặt đã lập tức biến đổi.
Ông ta trừng mắt nhìn Giang Ngưng, lạnh giọng quát: "Giang Ngưng, cô đây là có ý gì? Muốn vu khống tôi sao?"
Giang Ngưng nhẹ nhàng nói, “Có phải vu khống hay không trong lòng chú biết rất rõ. Đương nhiên, nếu chú kiên quyết không chịu từ hôn, cháu sẽ mang nó đi tố cáo. Cháu tin, đồng chí kỉ luật sẽ rất coi trọng vấn đề này!"
Giang Đức Vượng dùng sức đập bàn, quát một tiếng chói tai, "Cô dám!!!"
Mẹ Giang và bà mối Lưu thẩm cũng bị hành động của ông ta dọa sợ đến phát run, sắc mặt trắng bệch.
Nhưng sắc mặt của Giang Ngưng lại không chút biến đổi, vẫn bình tĩnh như cũ mà cười, "Chú nghĩ cháu có dám hay không!"
Giang Đức Vượng tức giận đến nỗi thở hổn hển, đôi mắt đảo ba phía, trông thật giống chó sói hung ác máu lạnh. Ông ta nhìn Giang Ngưng chằm chằm, tưởng chừng rất muốn xông lên xé nát cô một cách tàn bạo.
Nhưng Giang Ngưng lại không sợ ông ta, cứ ngạo nghễ như vậy mà đối diện với ông ta.
Nước đi của cô khiến Giang Đức Vượng không dám mạo hiểm đánh mất tiền đồ của mình!
Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô. Một lát sau, vẻ mặt của Giang Đức Vượng đã trở lại hòa nhã nhưng trong lòng thì không.
Ông ta nở một nụ cười miễn cưỡng với Giang Ngưng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, "Ai da, Giang Ngưng à, cháu muốn từ hôn thì cứ từ hôn, hà tất phải làm như vậy!"
Giang Ngưng nhẹ nhàng cười để lộ hàm răng trắng, "Cháu biết chú Đức Vượng là người hiểu lý lẽ mà, chúng ta quyết định như vậy đi, hai nhà từ hôn, tất cả sính lễ đều ở đây rồi, mọi người đếm lại đi!"
Giang Đức Vượng trong lòng hận không thể giết chết cô, mặt ngoài lại không khách khí mà đáp, "Không cần đếm, không cần đếm, chuyện này cho qua, vậy không biết cháu..."
Giang Ngưng lập tức nói tiếp, "Đương nhiên cháu chả biết gì cả, chỉ cần chú Đức Vượng đừng gây phiền phức cho nhà cháu là được, nhà cháu cũng tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho chú Vượng. Nhưng nếu chú Vượng không chịu bỏ qua chuyện này, thì đừng trách cháu hủy hoại thanh danh của chú!"
Giang Đức Vượng nhanh chóng xua tay, "Sẽ không đâu, sẽ không, tuyệt đối sẽ không!"
Mọi chuyện đã được giải quyết, Giang Ngưng một khắc cũng không muốn ở lại nơi này.
Cô đứng dậy, khẽ gật đầu với Giang Đức Vượng, "Chú trưởng thôn, cháu và mẹ xin phép về trước!"
Đúng lúc này, Giang Phú Quý không cam lòng chuyện vịt đến mồm lại bay mất nên đã hung hăng nhào về phía Giang Ngưng.
Mẹ Giang vừa thấy Giang Phú Quý lao về phía con gái mình đã sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng hô lớn, "Ngưng Ngưng, cẩn thận!"
Giang Ngưng từ khi bước vào nhà của trưởng thôn, vẫn luôn cảnh giác với sự phản công của nhà này.
Vốn dĩ việc từ hôn này không nên để một cô gái chưa lập gia đình như cô tới nói.
Nhưng Giang Ngưng vẫn phải đề phòng bất trắc, thân thể của cha không tiện đến đối phó với nhà trưởng thôn, nên cô mới tự đến cửa giải quyết chuyện này.
Sự thật đã chứng minh, suy đoán của cô trước đó là hoàn toàn chính xác.
Lúc này cô đã thấy Giang Phú Quý chạy về đây, cô nhanh chóng đứng dậy né sang bên cạnh.

/1298