Trọng Sinh Quân Tẩu Mạnh Nhất

Chương 9: Tự làm tự chịu

/1298


Chương 9: Tự làm tự chịu
Giang Phú Quý vốn muốn nhào tới ôm lấy Giang Ngưng để dàn dựng hiện trường hai người ôm ấp gian díu nhau.
Kết quả Giang Ngưng phản ứng nhanh, cả người anh ta chỉ có thể ôm không khí, trực tiếp đâm đầu vào cái ghế Giang Ngưng đã ngồi trước đó.
Lầnnày độc ác quá, khiến hai cái răng cửa của Giang Phú Quý đều bị gãy rụng, nháy mắt máu chảy đầm đìa.
Giang Đức Vượng và Đường Hoa Quế mắt thấy con trai ngã thành bộ dạng thảm hại này, tức khắc sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Cả hai đều nhào tới, đồng thời đỡ Giang Phú Quý đang khóc oa oa dậy.
Đường Hoa Quế đau lòng đến nỗi rơi nước mắt, "Con trai của mẹ, con có sao không? Con đừng dọa mẹ nha, sao con lại chảy nhiều máu đến vậy? A Vượng, vậy phải làm sao bây giờ?"
Giang Đức Vượng nổi giận lôi đình, "Cái gì mà làm sao bây giờ? Mau đi lấy tiền đi, đưa con của chúng ta đến bệnh viện..."
Giang Phú Quý nhìn thấy mình không ngừng đổ máu, nhưng đến lúc này anh ta vẫn không chịu từ hôn, nói mớ không thành lời, "Ba, mẹ, con không muốn từ hôn! Con phải cưới Giang Ngưng! Con phải cưới Giang Ngưng ngay bây giờ! Con phải cưới Giang Ngưng!"
Giang Đức Vượng và Đường Hoa Quế nghe con trai nói xong, lại tức giận trừng mắt nhìn Giang Ngưng.
Đường Hoa Quế trực tiếp tức giận mắng, "Mọi tai họa đều do ả hồ ly tinh cô mà ra!"
Gương mặt trầm mặc lãnh lẽo của Giang Ngưng nhẹ nhàng nở nụ cười mà nhắc nhở, "Chú trưởng thôn, cháu thấy hai người bớt tranh cãi đi thôi, mau đưa anh ta tới bệnh viện! Nếu chậm không chừng sẽ gây ra bệnh xấu hơn đó..."
Gương mặt cô tràn đầy lạnh lẽo, ánh mắt sắc nhọn giống như dội một gáo nước lạnh vào đầu họ vậy. Nháy mắt đã khiến Giang Đức Vượng và Đường Hoa Quế trong lòng phát lạnh, cảm xúc tức giận cũng phải theo cơn lạnh mà kìm nén xuống.
Nghĩ đến những lời Giang Ngưng vừa uy hiếp, Giang Đức Vượng cũng không dám nói thêm nữa, chạy nhanh đến ôm lấy đứa con trai chỉ cao một mét hai của mình đưa lên xe ba bánh chuẩn bị mang tới bệnh viện khám.
Giang Ngưng cũng kéo tay mẹ Giang trực tiếp ra khỏi cửa.
Bà mối Lưu thẩm cũng lắc đầu than nhẹ một tiếng rồi đi theo sau lưng hai mẹ con để ra ngoài.
Đường Hoa Quế ngồi trên chiếc xe ba bánh phía trước nhìn về phía hai mẹ con Giang Ngưng đang đi bộ chậm rãi. Trong mắt bà ta tràn đầy sự thâm hiểm, âm độc. Trong lòng bắt đầu suy tính nhất định sẽ phải báo thù hai mẹ con cô!
Về đến nhà, ba Giang vẫn luôn chờ đợi hai mẹ con lập tức hỏi, "Sao rồi, bọn họ đồng ý từ hôn sao?"
Giải quyết xong bi kịch hôn sự, tâm trạng của Giang Những cũng rất tốt, cười nói với ba, "Ba yên tâm! Con đã giải quyết ổn thỏa! Trưởng thôn là một người thông minh, ông ta chắc chắn sẽ không nhắc lại chuyện hôn sự. Nhưng mà bọn họ đúng là loại người tiểu nhân, cả nhà chúng ta vẫn nên để ý một chút."
Ba Giang và mẹ Giang than nhẹ một tiếng, trên mặt hai người đều không mấy tươi cười, chỉ có một mặt buồn bã.
Giang Ngưng dĩ nhiên biết ba mẹ đang lo lắng điều gì, cô nhìn sắc trời vẫn còn sớm liền nói với ba mẹ, "Ba, mẹ, con lên huyện một chuyến xem có việc làm kiếm tiền nào không, hai người cứ yên tâm đi! Con nói rồi, con nhất định sẽ kiếm được tiền! Còn hai mươi ngày nữa là nhập học, con sẽ tận dụng thời gian thật tốt!"
Ba Giang và mẹ Giang nhìn vẻ mặt tự tin của con gái, trong lòng bọn họ có muôn vàn lo lắng, nói không lên lời, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: "Vậy con cẩn thận một chút!"
Giang Ngưng gật đầu cười đáp, “Con biết rồi!”
Mẹ Giang từ trong buồng lấy ra 200 tệ đưa cho cô, "Ngưng Ngưng, nhà chúng ta chỉ còn chút tiền này, con hãy cầm lấy đi!"
Giang Ngưng cũng không khách khí, hiện tại cô cũng cần tiền để làm vốn.
Cô dang tay ôm lấy mẹ Giang, lập ra lời thề bảo đảm, "Mẹ, con bảo đảm, nhất định sẽ không khiến hai người thất vọng!"
Đời này sống lại, con nhất định sẽ dùng hết khả năng để đổi lại cho cha mẹ một cuộc sống yên bình hạnh phúc!

 
 

/1298