Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 107 - Chương 99

/112




An Cẩm Tú không nhìn rõ động tác trong bóng đêm của Thượng Quan Dũng, biết Thượng Quan Dũng không thể ở lâu, trong lòng chỉ muốn chìm đắm cảm giác được Thượng Quan Dũng ôm trong lòng ngực thêm chút nữa, yên lặng để Thượng Quan Dũng ôm, thì thầm với Quan Dũng: “Trên mặt Nguyên Chí có vết thương, lúc gặp mặt thiếp không tiện hỏi hắn, sợ hắn nổi giận với thiếp, vết thương trên mặt hắn là do hôm qua bị các thiếu gia An phủ đánh đúng không?”

“Đúng vậy, bôi chút thuốc sẽ không sao đâu.” Thượng Quan Dũng lấy sợi dây thừng dưới gối ra, trong phòng không có ánh sáng, hắn không nhìn rõ hình dạng của sợi dây nhưng Thượng Quan Dũng biết rõ đây là sợi dây nhân duyên đêm đó hắn đưa cho An Cẩm Tú.

“Chàng cầm gì vậy?” Lúc này An Cẩm Tú mới phát hiện trên tay Thượng Quan Dũng có vật gì đó.

Giọng Thượng Quan Dũng trầm thấp nặng nề, trả lời An Cẩm Tú: “Sao nàng vẫn còn giữ sợi dây này?”

Sau khi An Cẩm Tú phát hiện Thượng Quan Dũng đang cầm đồ của mình, hoảng hốt kêu lên, vươn tay đoạt lại sợi tơ hồng trong tay Thượng Quan Dũng, nói: “Đừng phá hỏng, đây là vật đính ước chàng đưa thiếp, sao thiếp có thể không cất giữ? Nó sẽ luôn theo thiếp đến cuối đời này.”

Hơi thở Thượng Quan Dũng lướt qua giữa trán An Cẩm Tú, vào tóc, cổ, sau đó dừng lại bên môi An Cẩm Tú: “Lúc ấy ta còn tưởng sau này tương lai tốt rồi lại mua thêm một cái cho nàng, không ngờ hiện giờ chúng ta lại biến thành thế này.”

An Cẩm Tú duỗi tay ôm lấy Thượng Quan Dũng: “Biến cố, người không thay đổi.”

“Có lẽ lúc ta cầu sợi dây này lòng không đủ thành kính.”

“Cầu Bồ tát không bằng dựa vào chính mình.”

“Cẩm Tú, ta…”

An Cẩm Tú dùng nụ hôn để ngăn chặn lời nói ủ rũ của Thượng Quan Dũng: “Có sợi dây này buộc lại, hai chúng ta đừng ai nghĩ trốn thoát. Đời này, kiếp sau, đến đời con cháu, có lẽ đến đời đời kiếp kiếp đều bị buộc cùng nhau.”

Cuối cùng Thượng Quan Dũng cũng nở nụ cười, hắn có phúc khí này sao?

An Cẩm Tú đi qua đầu cầu Nại Hà, thấy những nhóm hồn phách sau khi uống canh Mạnh Bà đi đầu thai tái thế, nói đời đời kiếp kiếp thật ra đều là giả, sau khi mất đi ký ức, ai có thể biết kiếp trước của mình từng yêu, từng hận ai? Chỉ là bị người nam nhân bên cạnh ôm, An Cẩm Tú rất hi vọng không chỉ đời này, kiếp sau nếu có cơ hội đầu thai làm người, người nam nhân này vẫn là trượng phu của nàng.

“Được.” Thượng Quan Dũng nói với An Cẩm Tú: “Có sợi tơ hồng này buộc, kiếp sau chúng ta cũng ở bên nhau.”

“Vâng.” Sau khi An Cẩm Tú bị Thượng Quan Dũng hôn đến ưm một tiếng, bỗng nhiên sợ hãi, d(d(l(q(d(um(um nếu có kiếp sau, nàng lại hại hắn giống như bây giờ thì làm sao đây? Nàng còn hại người nam nhân này đến mấy đời?

“Ta phải đi.” Thượng Quan Dũng không phát hiện được tâm tư tự trách của An Cẩm Tú lúc này, sau một lúc mãi hôn, hắn thấp giọng nói với An Cẩm Tú: “Có dịp ta lại đến thăm nàng, Yêu Đào kia nàng phải che giấu thật tốt, nàng ta là người của ngũ điện hạ, nếu đột nhiên mất tích, trong cung không đi tìm thì ngũ điện hạ nhất định cũng sẽ tìm.”

“Thiếp đã biết.” An Cẩm Tú thu hồi tâm trạng thương tâm của bản thân: “Lần sau tới, mang chút thuốc dưỡng thai cho thiếp, ở đây thiếp không tiện mời đại phu khám cho Yêu Đào.”

Thượng Quan Dũng nói: “Thuốc dưỡng thai cũng phải xem người bốc thuốc, đại phu bên ngoài không biết tình trạng của Yêu Đào, làm sao có thể viết phương thuốc cho nàng ta?”

An Cẩm Tú ngẫm nghĩ: “Nàng trong cung bị hoảng sợ, có thai một tháng, chàng hỏi thử đại phu xem có thể cho nàng một toa thuốc an thần, bổ thân là được.”

Thượng Quan Dũng nhớ kỹ lời nói của An Cẩm Tú, lúc này Thượng Quan tướng quân còn không nhớ tới, một đại nam nhân như mình chạy đến y quán hỏi phương thuốc cho thai phụ bồi bổ thân thể có thích hợp hay không, gật đầu nói: “Ta tìm đại phu hỏi một chút.”

“Ngốc à?” An Cẩm Tú vội nói: “Không phải chàng nói bên ngoài có người chuyên môn theo dõi chàng sao? Chàng chạy đến y


/112