Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên

Chương 63 - Chương 57

/66


Trong phòng hoa của biệt thự nhà họ An, người chủ già nua đang ung dung cắt tỉa cành lá cho bồn hoa quý báu của mình.

Ông chủ!” Tiếng bước chân vội vã của An Hồng truyền tới, người chưa vào mà đã nghe tiếng nói rồi.

Có chuyện gì mà gấp vậy? Ông theo tôi hơn nửa đời người, sao càng lớn tuổi lại càng nóng vội như thế?” Ông An vẫn không quay đầu lại, cẩn thận cắt tỉa bồn hoa để tạo ra dáng cây mà mình mong muốn nhất.

Dù bị chủ nhân trách cứ mà An Hồng vẫn không bối rối, ông cau mày lại, vẻ mặt nghiêm túc, “Ông chủ, tôi vừa nhận được tin tức, Viên Tú Vân đã trở về rồi, bây giờ đang ở thành phố A!”

Ông An vừa nghe liền lập tức sẩy tay, thân cây nằm trong bồn hoa bị chiếc kéo sắc bén cắt đứt một đoạn, hình dáng của nó trở nên vô cùng kỳ quái. Thế nhưng, ông lại không nhăn mày, chẳng hề đau lòng vì cây bị cắt hỏng, ngược lại còn quay người qua, thấp giọng hỏi, “Nói rõ xem nào!”

Một tháng trước, Viên Tú Vân từ nước ngoài trở về. Trong khoảng thời gian nán lại ở thành phố W, bà ta không ngừng lui tới xung quanh nhà họ An và những khu vực kề cận công ty, dáng vẻ vô cùng khả nghi. Tuy rằng vệ sĩ lẫn nhân viên đều chú ý, nhưng bà ta chẳng hề có ý định công kích, hơn nữa sau đó cũng biến mất không thấy người, cho nên người ta mới không báo cho ai hay. Đêm hôm qua, lúc nhân viên báo tin cho tôi, đồng thời nhắc lại chuyện đó, tôi lập tức tra rõ hành tung bà ta trong suốt cả đêm. Mười ngày trước, bà ta đã tới thành phố A, hẳn là đi tìm cậu chủ đấy!” Sắc mặt An Hồng trở nên bất ngờ, bởi vì sai lầm trong công việc mà trở nên ảo não!

Hừ! Tới lúc phải thay đổi nhân viên dưới quyền, ngày tháng của bọn họ nhàn nhã quá rồi!” An Xế Cảnh ném mạnh cây kéo xuống, kèm theo đó là tiếng đổ bể vang lên – lại thêm một chậu hoa hy sinh trước lửa giận của ông, nhưng mà ở tình thế hiện tại, chẳng ai còn đủ tâm tư để quan tâm đến chuyện đó, “Dặn dò bọn họ chuẩn bị, hôm nay tôi sẽ tới thành phố A! Người đàn bà thấp hèn Viên Tú Vân này không những tiêu hết tiền của nhà họ An năm đó, bây giờ còn muốn trở về để lừa ai nữa hả?!”

Tôi lập tức đi chuẩn bị! An Hồng xoay người một cái, bước nhanh ra khỏi phòng hoa.

Người đàn bà kia... lúc trước vì tình nhân bên ngoài mà lợi dụng con trai ông, giả chết để trốn chạy, ông còn chưa nói gì, bà ta đã cấu kết với gã ấy để lấy hết tiền bạc của nhà họ An, hại công ty nhất thời không tra được số tiền thất thoát bên trong. Xem ra bà ta đã bị gã tình nhân lừa hết tiền hết bạc, bây giờ bắt đầu nghĩ tới tiền của con trai đây mà!

An Xế Cảnh luôn là người sống nội tâm, nhưng giờ phút này, trong lòng ông cực kỳ khó chịu, phẫn nộ tột độ, sắc mặt u ám đến mức có thể chảy thành nước!

Bận như vậy mà còn muốn dạo phố cùng em sao?” Trong thang máy của công ty, Bạch Thấm kéo tay An Tử Thiên một cách thân thiết. Cô ghé vào tai anh rồi đặt câu hỏi.

Ừ, ở công ty ngột ngạt quá cũng không tốt!” An Tử Thiên hôn lên môi cô, dịu dàng nói. Anh lơ đãng nhíu mày, không biết có phải vì gần đây công việc bề bộn, lại thêm bài tập do giáo sư ở trường giao cho mà mấy ngày nay, tinh thần của Bạch Thấm luôn không tốt, xảy ra tình trạng ngủ không đủ, đôi khi nằm sấp xuống bàn đã muốn ngủ rồi – Đây là tình trạng chưa từng xảy ra, nhất là đối với một người có thái độ làm việc nghiêm túc như Bạch Thấm.

Bạch Thấm cũng có ý nghĩ giống An Tử Thiên. Cô nhíu mày, cảm thấy buồn bã, “Em cũng không biết vì sao gần đây luôn cảm thấy mình ngủ không đủ, cho dù thức dậy, tinh thần cũng không được tốt. Chẳng lẽ do tâm trạng của em quá căng thẳng sao? Đi dạo một lát cũng được, vừa khéo mua cho anh hai bộ quần áo, nhưng nếu em nói em muốn đến cửa hàng tổng hợp, anh có cảm thấy khó chịu không?” Bạch Thấm lo lắng, hỏi.

Không sao cả!” An Tử Thiên đáp hờ hững, an ủi người thương.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến sảnh lớn của công ty. Bởi vì tạm thời muốn đến dạo ở cửa hàng tổng hợp, cả hai liền bảo tài xế lái xe đến trước cửa công ty.

Vừa đi tới cạnh xe, Bạch Thấm vừa nhắc, “Nếu ra ngoài đi dạo, vậy thì không phải về nhà ăn, mệt lắm. Chúng ta ăn ở bên ngoài nha, mình nên ăn cái gì nè?” Cô suy nghĩ đắn đo.

Tuy rằng bây giờ, An Tử Thiên không cự tuyệt việc ăn cơm ở bên ngoài như trước kia, thỉnh thoảng anh và cô sẽ ra ngoài dùng cơm, nhưng anh lại cực kỳ soi mói chỗ ăn, do đó cô mới hơi lo lắng một chút!

Dẫu biết là vậy, ngài An thích soi mói vẫn phải nhân nhượng trước bà xã của mình, “Em muốn ăn cái gì thì mình ăn cái đó...”

Tiểu Thiên! Anh còn chưa kịp nói, một giọng nói của ai đó bỗng nhiên cắt ngang!

Trong nháy mắt, Bạch Thấm cảm nhận được rằng cả người anh đã cứng ngắc, nét mặt có gì đó không đúng, dáng vẻ giống như cương




/66