TU CHÂN GIẢ TẠI DỊ THẾ

Chương 59: Thiên Niên huyết quả

/1346


Nhạc Thành cẩn thận rơi vào đáy vực, ở trên sườn đồi có một lớp mây mù ngưng tụ nồng đậm, phía trước rõ ràng là hơi kỳ dị, xanh tươi một mảng. Sườn đồi này hiển nhiên là một sơn cốc.
Nhạc Thành cũng không ngờ rằng như vậy, hắn cảm nhận được ở đây có khí tức của ma thú, ma thú này rất mạnh, Nhạc Thành suy đoán rằng ma thú này tuy kém Thanh Kim Sư nhưng cũng không kém bao nhiêu, ít nhất cũng là ma thú ngoài tứ giai.
Kỳ thật đây đã là lần thứ hai Nhạc Thành tới nơi này, ngày hôm qua đi tới Nhạc Thành đã cảm thấy được khí tức rất sâu của ma thú ở đây. Nhạc Thành lập tức bỏ chạy, sau đó hắn lại hối hận, nếu như nơi mà có ma thú thủ hộ thì nhất định có bảo vật.
Nhạc Thành thu liễm khí tức trên thân sau đó từ từ đi về phía trước, một lát sau sườn núi phía trước Nhạc Thành nhô lên, nhìn tràng cảnh bên núi, Nhạc Thành không kìm được mà hít vào mốt hơi, tổng cộng có hai con ma thú đang đùa giỡn xung quanh động khẩu.
- Độc giác thú.
Nhận thức được hai con ma thú phía trước, tương đương với tu vi đấu Linh. Tuy nhiên ma thú đều có thiên phú của mình, lực phòng ngự vô cùng biến thái cho nên ma thú tư giai so với cao thủ Đấu Linh còn khó đối phó hơn.
Hai con thú này có chút giống như là tê ngưu, thể tích so với Thanh Kim sư thì nhỏ hơn một chút nhưng so với tê ngưu bình thường thì lớn hơn gấp đôi, toàn thân của nó bao trùm một bộ lông màu xanh, ai con mắt lớn, trên đầu là một cái sừng nhọn màu đỏ.
Nhạc Thành nhìn cái sừng nhọn màu đỏ ở trên người con ma hú mà không kìm nổi cảm giác muốn giết thú lấy sừng. Cái sừng nhọn ở trên đầu con ma thú cũng là nơi cứng rắn nhất, Luyên Dược sư tuy rằng không cần nó, nhưng mình coi nó là một tài liệu tốt nhất để luyện chế pháp khí.
Chỉ là Nhạc Thành cũng nghĩ mà thôi, con quái thú một sừng này nhìn thấy Nhạc Thành còn chạy không kịp chứ đừng nói là giết thú lấy sừng. Nhìn thấy con thú một sừng này tựa lưng vào sơn động, Nhạc Thành tựa hồ như ngửi thấy một mùi thơm thơm ngát, còn mang theo một linh khí.
- Trong sơn động nhất định có bảo bối.
Nhạc Thành thì thào nói, nếu không thì quái thú một sừng này cũng không ở đây thủ hộ.
- Xích.
Trong lúc Nhạc Thành đang suy nghĩ làm cách nào để đi vào trong sơn động thì bỗng nhiên xuất hiện hai luồng kình phong, sau đó một thân ảnh vô cùng lớn lướt qua, may mà chỗ ẩn thân của Nhạc Thành là một vùng đất thấp nên không bị phát hiện.
Hai thân ảnh vừa lướt qua đầu Nhạc Thành nhìn thấy quái thú một sừng thì khẽ gầm gừ, dường như sát khí rất nặng.
- Hai con Kim Cương Lang.
Nhạc Thành ở vùng đất thấp mà đánh giá, khá lắm, hai con thú này so với quái thú một sừng thì còn nhỏ hơn một chút, nhưng cũng là tứ giai ma thú, toàn thân đen kịt, đôi mắt hiện ra một hồng quang khủng bố.
- Ngao.
Hai con Kim Cương lang dường như e ngại quái thú một sừng, hướng về phía nó rít gào, bắt đầu tiếp cận sơn động.
- Ô:
Hai con thú một sừng nhìn thấy Kim Cương lang tiến vào địa bàn của bọn nó thì làm sao bỏ qua được.
- Xem ra trong sơn động có bảo vật xuất thế.
Nhạc Thành nhìn bốn con ma thú phản ứng thì biết rằng Kim Cương lang cũng giống như mình, muốn đoạt bảo vật ở bên trong.
Nhạc Thành vốn đang không có biện pháp tiến vào sơn động, nhìn thấy hai con KiM Cương lang tới thì hắn nở ra một nụ mỉm cười, hai con Kim Cương lang này so với quái thú một sừng này thì thực lực cũng không kém nhiều lắm, nếu chúng nó đánh nhau thì mình có cơ hội.
Trong sơn động, mùi thơm ngát toát ra ngày càng nồng đậm, ngửi thấy hương vị thơm ngát, quái thú một sừng và hai con Kim Cương lang đều xao động, hai con Kim Cương Lang càng muốn tiến vào sơn động.
- Ô
Hai con quái thú một sừng rít gào, nhịn không được mà xung quanh tràn ngập thanh mang, hung hăng đánh về phía Kim Cương lang.
Hai con Kim Cương lang cũng không cam chịu yếu thế, nhanh chóng hướng về phía quái thú một sừng, bốn con đại ma thú ở trong sơn cốc còn dây dưa. Nhạc Thành muốn thừa cơ đục nước béo cò nhưng hiện tại đi vào trong sơn động cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Trong sơn cốc đất đá bắt đầu nứt mà chảy xuống, thực lực của các ma thú này tạm thời không phân cao thấp. Nhạc Thành cuối cùng cũng tìm ra một cơ hội, tận dụng lúc bốn con ma thú hơi nghiêng dời đi, Nhạc Thành từ từ bò sát tới sơn động.
Mặt đất xung quanh đã bị bốn con ma thú tạ ra những vết nứt nhỏ, Nhạc Thành vừa vặn nấp vào những nơi này, bốn con ma thú đang chiến đấu kịch liệt cho nên không ai phát hiện ra Nhạc Thành.
Mốt lát sau Nhạc Thành cũn đã đến cửa động, sơn động có một bậc thang nhô lên, Nhạc Thành ghé vào sơn động nhưng cũng không dám đi vào. Bốn con ma thú nếu như chú ý tới, phát hiện ra thì đúng là phiền toái.
- Ầm.
Bốn con ma thú công kích khiến cho từng tiếng nổ phát ra, trên người hai con Kim Cương lang đã có những chỗ có máu tươi chảy ra.
Nhạc Thành ghé vào trong động khẩu, ở trong động truyền tới một mùi thơm ngày càng nồng đậm, linh khí cũng ngày càng nặng. Nhạc Thành suy đoán bên trong có dược liệu khó mà gặp phải, những thứ này bất kể la ai cũng là bảo bối.
- Ô.
Nghe thấy mùi thơm ngát ngày càng nồng đậm, bốn con ma thú ngày càng xao động, quái thú một sừng rít gào, cái sừng nhọn màu đỏ kia toát ra một hồng mang lóng lánh, bốn vó phóng lên, mang theo đất đá lao về phía Kim Cương lang.
- Ngao.
Kim Cương lang cũng không chịu yếu thế, thét dài một tiếng, cả người công kích về phía quái thú một sừng.
Nhạc Thành thở ra một hơi, thừa dịp quái thú một sừng lao lên mà xông vào trong sơn động. Ở trong sơn động Nhạc Thành cảm nhận được một mùi thơm ngát, không hề do dự hắn nhanh chóng đi về phía đó.
- Đây chính là Thiên Niên Huyết quả.
Nhạc Thành cuối cùng cũng tìm được nơi phát ra mùi thơm thơm ngát, tận cùng bên trong là một cái động đã hình thành thạch nhũ, một cái cây lớn đang rung động ở đó.
Mà ở địa phương chính giữa có một cây sinh trưởng màu đỏ sậm, màu anh biếc giống như lá cây.
- Quả nhiên là bảo bối. Nguồn truyện:

/1346