Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Chương 153 - Chương 109.2

/158


Không cần quản việc đó. Ánh mắt Nam Cung Nguyệt Bân mê ly, nhàn nhạt nói.

Trong cuộc sống, trừ nàng, còn lại đều là vật chết, đã là vật chết, hắn muốn dùng làm gì, người nào thích người đó cầm đi.

Trái tim Ninh Thanh Phong chợt đau xót, quả nhiên hắn yêu nữ nhân kia, thậm chí đến an nguy của bản thân cũng lười bận tâm, chuyện này thực sự không giống bình thường mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Trong lúc cực kỳ không vui, nàng không nghĩ ngợi nhiều liền bật thốt lên: Nếu muốn như thế, đoạt nàng lại là được.

Dáng vẻ không còn muốn sống này, nàng nhìn cực kỳ chướng mặt!

Ánh mắt Nam Cung Nguyệt Bân nhất thời như lưỡi dao lạnh lẽo, hung hăng đâm về phía Ninh Thanh Phong, hắn cười như không cười nói: Rất tốt, không hổ là Hoàng tử một nước. Chỉ là, đừng quên thân phận của mình bây giờ ra sao, Bổn vương là chủ tử của ngươi, Bổn vương muốn ngươi chết, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng lanh lảnh của thái giám hét lên: Hoàng thượng giá lâm…

Mọi người đứng dậy lễ bái, mặc dù Ninh Thanh Phong quỳ xuống nhưng vị trí hắn quỳ xuống đúng hướng Nam Cung Nguyệt Bân.

Mặc dù quỳ xuống bộ mặt lại quật cường, chỉ vì nàng mạo phạm hắn mà quỳ, không hối hận vì lời mình vừa mới nói chút nào.

Đây mới thật sự là nàng, vì sao sau khi có tình cảm trong lòng, nàng lại hèn mọn như trần trụi trước mặt hắn như vậy? Hắn khinh thường nhìn nàng như vậy, chính nàng cũng chán ghét. Nhưng mà, hắn lại thật sự là chủ tử của mình. Vì thế, nàng quỳ. Nhưng nàng sẽ không nhận sai.

Nam Cung Nguyệt Bân chỉ khom người, chuyện cho tới lúc này, không cần diễn trò, thứ cho hắn chưa bao giờ có chút tình thân nào với Nam Cung Quân Hạo.

Thoáng cười lạnh, cái gì gọi là tình thân?

Còn có người thích chơi đặc biệt, đó chính là Dạ Nguyệt Ly và Mộ Dung Tiểu Tiểu.

Mộ Dung Tiểu Tiểu yên tâm thoải mái ngồi trên đùi Dạ Nguyệt Ly, gương mặt làm vẻ ủy khuấn, rất muốn nói, các ngươi đừng trách ta, là có người không cho ta đứng dậy.

Mặc dù nàng chỉ muốn cúi chào một cái, muốn nàng quỳ xuống thì miễn đi.

Chỉ là mấy tháng không găp Nam Cung Quân Hạo, không ngờ sắc mặt hắn xám trắng không nói ddlqd-di, người gầy giống như héo hon, đi bộ cũng phải do thái giám đỡ. Mặc dù hắn cố gắng duy trì uy nghiêm lãnh lùng nghiêm trang, lại không che dấu được sắc mặt bệnh tật

Lâm Lộc thái giám thận trọng đỡ Nam Cung Quân Họa đến Long Ỷ ngồi xuống.

Giọng điệu Nam Cung Quân Hạo chậm rãi đang muốn nói chúng khanh bình thân, liền nhìn thấy tình cảnh dưới điện, nhất thời tức giận tròn tim cuồn cuộn, hô hấp không thông, chợt ho ra tiếng!

Nhất thời, Nam Cung Quân Hạo che môi, hai vai không kìm nén đượng rung động, cặp mắt ưng của hắn rũ xuống, sau khi tia hung ác biến mất nơi đáy mắt, mới nhận lấy ly trà từ Lâm Lộc đưa tới.

Còn chưa mở miệng, lại nghe thấy Nam Cung Nguyệt Hiên gầm lên: Nhị Hoàng đệ, Tam Hoàng đệ, các ngươi làm vậy là bất kính với Phụ hoàng!

Con mắt hẹp của Nam Cung Nguyệt Hiên nghênh đón đại điện tráng lệ lộng lẫy, ánh mắt quỷ dị chớp động, tuy sắc mặt vô cùng đau đớn, lại vô duyên vô cớ làm trái tim chúng thần trong đại điện đột ngột phát run.

Khóe môi hắn chứa thoáng hiện lên nụ cười lạnh, còn không đợi hắn chủ động, chính bọn họ tự tới phạm thượng. Mặc dù không hiểu tại sao Huyết Thiên lại khăng khăng muốn lão già và Nam Cung Nguyệt Ly tự giết lẫn nhau, nhưng nghĩ tới thật sự như thế hắn cũng bớt việc, chỉ là thêm một cây đuốc mà thôi, có sao không làm?

Dạ Nguyệt Ly miễn cưỡng nhíu mày, ánh mắt tà tứ mà lạnh lẽo, nói: Mọi người đều biết Bổn vương được miễn quỳ.

Con mắt bảo thạch đỏ rực phát sáng rạng rỡ kia nhìn một vòng các đại thần vẫn đang quỳ gối, rồi sau đó tầm mắt trở về trên người Nam Cung Nguyệt Hiên, cất giọng nói: Chư vị đại thần có thể vì Bổn vương làm chứng.

Không ít quan viên trong triều sợ hãi thực lực của Dạ Nguyệt Ly, từ cung yến lần trước Dạ Nguyệt Ly lộ ra chút thế lực xem, mặc dù hắn chơi cứng với Hoàng thượng, sau đó cũng không chịu bất kỳ trừng phạt nào, hiển nhiên thấy rõ thủ đoạn. Hôm nay Bân vương lỡ mất dịp tốt với ngôi vị Thái tử, người duy nhất có thể cùng chống lại Ly Vương chính là Hiên vương rồi, mặc dù Đế vương hơi tàn nhưng vẫn không phong thái tử, thế cục tương lại như thế nào, thật sự không dám đoán bừa.

Chúng thần liền run rẩy thân thể, chỉ cúi đầu được thấp hơn.

Nam Cung Nguyệt Hiên hừ lạnh: Thân thể Nhị Hoàng đệ bệnh nặng không quỳ xuống Bổn vương có thể hiểu, về phần Tam Hoàng đệ miễn quỳ Bổn vương cũng không nhiều


/158