VƯƠNG GIA CẨN THẬN, GIANG HỒ HIỂM ÁC

Chương 3: Bước chân vào giang hồ

/5


Chương 3 – Bước chân vào giang hồ


Trong lòng mỗi một cô gái đam mê ngôn tình cổ đại có ai mà không một lần nghĩ tới hai chữ xuyên không? Làm thế nào để xuyên không? Sau khi được xuyên thì ta sẽ làm gì? Ta cũng nằm trong số đó, từ khi kinh ngạc nhận ra mình may mắn được tặng vé xuyên không miễn phí không ngày nào ta không mơ mộng đến một hôm chính mình được xông pha giang hồ làm một nữ hiệp lưu danh thiên cổ.

Để có thể làm một nữ hiệp ta phải khổ cực rèn luyện võ công cùng với trí thông minh có một không hai, ta không thể làm nữ hiệp khi tay trói gà không chặt. Nuôi trong mình ý chí chiến đấu sụt sôi ta quyết tâm gia nhập giang hồ làm một hiệp sĩ vang danh. Chính vì lẽ đó hôm nay ta mới mang theo tâm phúc vượt nóc, băng tường bỏ nhà ra đi.

“Tố Tâm!” Ta hắng giọng.

“Có!” Tố Tâm được rèn luyện phản ứng một cách nhanh nhảu, ta có cảm giác ta mình như một lão đại còn Tố Tâm chính là thuộc hạ tâm đắt nhất luôn túc trực bên ta 24/24.

“Kể từ bây giờ chúng ta chính thức bước chân vào giang hồ!” Ta đưa tay chỉnh lại vạt áo, phủi bụi vài cái tay phải cầm kiếm chỉ về phía trước.

“Tiểu thư, ở đây là giang hồ sao?” Tố Tâm gãi gãi đầu nhìn ngó xung quanh, nàng không thấy giang hồ đâu chỉ thấy họ đang đứng giữa một khu rừng.

“Nói tỷ cũng không biết đâu, mấy môn phái hay đánh nhau trong rừng, ám sát cũng trong rừng, cướp bốc cũng trong rừng, mấy vị đại hiệp cũng đi mòn mấy khu rừng hết... nên rừng có thể hiểu là giang hồ!” Ta ra vẻ hiểu biết nhìn Tố Tâm bằng ánh mắt khinh thường.

“Ồ...” Tố Tâm gật gật đầu ra vẻ ‘ta đã hiểu’

“Tử bây giờ tỷ là biểu ca của ta còn ta là biểu đệ của tỷ!” Ta nhếch môi làm rung rung bộ râu trên mép.

“Được thôi, nếu có vấn đề gì xảy ra thì mạnh ai nấy chạy nhé!” Tố Tâm vuốt mũi.

Là ai đã nói thể sống chết bên ta kia chứ, vừa bước ra khỏi cửa đã vội lật thuyền rồi, ta trợn to mắt nhìn nụ cười tươi rói trên môi Tố Tâm. Hai chúng ta chỉ biết cười trừ vì đã quá hiểu nhau, có lẽ ông trời an bày cho ta gặp được Tố Tâm. Ban cho ta một tỷ tỷ tuyệt vời.

“Đã xông pha giang hồ thì chúng ta không thể không thử một chút xem cái gì là ‘người trong giang hồ’, làm hiệp nữ là trong tương lai còn bây giờ ta nghĩ chúng ta nên làm cái gì đó thật là ấn tượng!” Ta ôm kiếm vào ngực đôi mắt lộ lên tia hứng thú khi nhìn thấy một cỗ xe ngựa đang từ từ tiến gần trong tầm mắt.

Hai mắt Tố Tâm sáng rực lên, ta có thể nhìn thấy trong đôi mắt của nàng hàng ngàn tia pháo hoa nở rộ.

“Làm sao? Làm sao? Ta thật háo hức!”

“Suỵt!” Ta đưa tay lên môi ra hiệu rồi kéo Tố Tâm nhảy vào bụi rậm. Chờ cỗ xe ngựa tới gần hai chúng ta vội nhảy ra soạt chân, dang hai tay chặn lại:

“Đứng lại!” Ta làm gương mặt giận dữ sau đó rút kiếm chỉ về cổ xe.

“Người trước xe xuống ngựa, người trong xe bước ra!” Ta hùng hồ lớn giọng như một gã lưu manh rừng sâu.

Tên đánh xe trợn tròn hai mắt vung roi về phía bọn ta quát to:

“To gan, sơn tặc nơi nào còn không mau tránh đường! Nếu khong muốn chết thì mau tránh ra!”

“Ha ha.... ta nói này tiểu huynh đệ, bọn ta chặn ngươi ở nơi đây thì chính là sơn tặc ở núi này rừng này, không lẽ ở rừng hướng Đông hay hướng Tây chạy qua!” Ta cười to.

“Đúng đúng, từ đó qua đây đường xa mệt mỏi, còn phải tốn lộ phí cướp xong trừ hao chẳng lời được bao nhiêu!” Tố Tâm phụ họa.

“Ngươi, các ngươi...” Tên đánh xe á khẩu, hắn dường như rất tức giận.

“Trần Các, cho bọn chúng ngân lượng rồi đi!” Bên trong xe ngựa vọng ra một giọng nói dịu dàng cực kỳ dễ nghe, là giọng nói một nam nhân.

“Nhưng...” Cái tên gọi Trần Các do dự.

“Ta bảo đưa chúng ngân lượng!” Giọng nam nhân lần nữa vang lên.

“Tuân lệnh!” Trần Các rút từ bên hông ra một chiếc túi thảy mạnh về phía bọn ta.

Tố Tâm vội chụp lấy hai mắt sáng rực “Ây da, biểu đệ chúng ta cướp được tiền rồi!” Nàng mở túi đếm chiến lợi phẩm thu được.

“Tránh ra, ngân lượng đã cho các người, còn không mau cút!” Trần Các lạnh giọng.

Sao có thể cút dễ dàng như vậy được, bọn ta chặn hắn đâu phải để cướp tiền. Chẳng qua là muốn gây ấn tượng khi lần đầu tiên xông pha giang hồ mà thôi. Ta nhìn tấm màng xe ngựa nhớ tới giọng nói nhẹ nhàng, êm ái bên trong lại không nén nổi tò mò:

“Người bên trong bước ra, ta nhìn xong sẽ để các ngươi qua!”

“Ngươi, ngông cuồng!” Trần Các tay cầm roi chỉ vào mặt ta.

Phó Lân Viễn bên trong xe ngựa nghe được câu nói từ bên ngoài liền sinh ra hứng thú, hắn nhếch môi tiếng nói dịu dàng, mềm mại một lần nữa vang lên:

“Có thật là khi ta bước ra ngươi sẽ để cho chúng ta đi?”

“Đương nhiên, ta làm ăn giữ chữ tính!” Ta vuốt vuốt râu.

“Được!” Theo sau tiếng nói một bàn tay thon thả vén màng lộ ra một gương mặt mị hoặc chúng sinh. Hắn mặc mộ bộ trường bào màu xanh bước xuống xe. Hai mắt ta mở to hết cỡ nhìn mỹ nam đứng bên cạnh ngựa, hai tay hắn để phía sau ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn ta. Ta hít sâu mấy hơi:

“Mỹ nhân như ngọc, ngựa ốm như cầy!”

Tố Tâm ho khan mấy tiếng, quay sang ta:

“Biểu đệ, ta đang ngắm mỹ nam say mê chỉ vì một câu của đệ làm ta mất cả hứng!”

“Ha ha... ngươi thật thú vị, xem ra khi về ta phải nuôi béo con ngựa này rồi!” Phó Lân Viễn bật cười.

“Xin hỏi cao danh quý tính?” Ta làm điệu bộ chấp tay cung kính. Hắn quá tuấn mỹ, tha lỗi cho ta không thể kìm chế trước sắc đẹp nhân gian, suy cho cùng ta cũng chỉ là phàm phu tục tử... Thấy mỹ nam, mỹ nữ là muốn kết giao bằng hữu để ngắm cho thỏa thích.

“Tại sao công tử nhà ta phải nói danh tính cho ngươi biết?” Trần Các bức xúc.

“Tiểu huynh đệ, ngươi như vậy là không được... chậc...” Ta lắc lắc đầu.

“Trần Các, chớ vô lễ!” Phó Lân Viễn đưa mắt nhìn Trần Các.

“Công tử, ngài nói hay không nói!” Ta dùng giọng điệu uy hiếp trắng trợn, tay xoa xoa kiếm.

“Ha ha... nếu như ta nói không?” Hắn bật cười, nụ cười thật đẹp khiến ta mất mấy giây chao đão.

“Không thì chúng ta sẽ hiếp trước giết sau!” Tố Tâm chen vào một câu khiến ta muốn ngã, cần gì phải hùng hồn như thế ahhh... ta đưa mắt nhìn Tố Tâm ‘làm được hãy nói!” Tố Tâm chun mũi rụt vai lại.

Vị công tử đối diện ta đã chết đứng tự bao giờ, hắn chấn động trước câu nói của Tố Tâm đôi mắt hắn hết nhìn Tố Tâm rồi lại nhìn ta, ta quá mất mặt đằng hắng hai tiếng:

“Khụ.. khụ... huynh ấy chỉ nói đùa công tử đừng bận tâm. Chúng ta sao có thể làm mấy chuyện phạm pháp đó chứ, đó là hành động của tiểu nhân xấu xa... ha ha!”

“Các ngươi thì khác gì tiểu nhân! Đừng hòng mơ ước sắc đẹp của công tử nhà ta!” Trần Các phóng xuống xe chắn trước mặt công tử nhà hắn.

“Ngươi có tin ngươi nói thêm một câu nào nữa bọn ta sẽ lập tức kéo công tử nhà ngươi vào bụi rậm phía sau tiền dâm hậu sát không?” Ta bạo phát trừng mắt nhìn Trần Các.

“Ngươi.... chúng ta là đều là nam!” Trần Các sinh khí quát.

“Là nam thì đã sao? Có chỗ thông hết mà!” Ta nhún vai cười dâm tặc.

Gương mặt mỹ nhân xinh đẹp đỏ ửng nhìn ta sau đó biến thành tức giận.

“Thật là quá mức, ta không muốn so đo mà các ngươi cứ thích gây hấn!”

“Mỹ nhân! Ngươi tức giận, ân?” Ta tiến tới ngắm nhìn thật kỹ dung nhan tuyệt sắc trước mắt, đưa đầu kiếm nâng gương mặt đang tức giận kia lên. Ôi, đôi mắt giăng đầy sương, cái miệng chúm chím y như một cô nương đang ủy khuất nhìn thật đáng yêu làm sao.

Trần Các nhìn cảnh tượng vừa xảy ra rồi nhìn công tử nhà mình một cách sợ hãi, chưa bao giờ có ai dám đùa giỡn với Phó Lân Viễn như thế. Giang hồ nghe tên hắn đã sợ vỡ mật. Phó Lân Viễn nổi tiếng là ác ma với vẻ ngoài tuấn mỹ, cư xử dịu dàng, tao nhã nhưng thật ra hắn là một kẻ rất nhẫn tâm và ác độc. Kẻ thù hại hắn 1 hắn trả lại 10, lúc nào hắn cũng dịu dàng, trên môi luôn giữ nụ cười tươi như hoa nhưng người đắt tội hắn không sống qua khỏi một đêm.
“Ta là Phó Lân Viễn! Ngươi có thể để ta đi rồi chứ?” Phó Lân Viễn mím môi.

“Ôi, chẳng những người đẹp mà tên còn đẹp!” Ta suýt xoa.

Trần Các rùng mình thầm nghĩ tên sơn tặc này sẽ không qua khỏi đêm nay, hắn lùi về sau mấy bước.

“Biểu đệ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Tố Tâm ghé tai ta nói nhỏ.

“Mục đích đã đạt được, chúng ta rút lui!” Ta xì xào vào tai nàng.

“Phó mỹ nhân, đi thong thả!” Ta lùi vào trong đưa tay ra nhường đường. Phó Lân Viễn nhếch môi quay đầu bước lên xe ngựa. Trần Bác nhìn ta nở một nụ cười bí hiểm rồi cũng nhanh chân phóng lên xe ngựa đánh xe chạy đi.

“Ta thấy hắn không bình thường chút nào!” Tố Tâm nhìn theo bóng xe ngựa mờ dần nhỏ giọng.

“Võ công của hắn rất cao!” Ta xoa cằm.

“Sau đệ không nói sớm, chúng ta chọc phải tổ ong rồi!” Tố Tâm kinh hãi, gương mặt nàng xụ xuống.

“Lúc trông thấy hắn vì hắn quá suất nên ta không để ý, mãi đến khi hắn bước lên xe ta mới phát hiện bước chân của hắn rất nhẹ, khi đối mặt với hắn hơi thở của hắn cũng rất mỏng!” Ta cười một cách thú vị. Điều quan trọng là ở gần hắn ta cảm nhận được luồng chân khí rất mạnh áp bức mình.

“Tiêu rồi, lúc nảy chúng ta cướp hắn, là cướp hắn đó!” Tố Tâm kéo lấy áo ta.

“Huynh sợ cái gì? Hành tẩu giang hồ có địch có bạn, xem như chúng ta gây thù hắn là kẻ địch của chúng ta đi!” Ta hí hửng.

“Làm sao có thể như thế, ta sợ nha...” Tố Tâm thút thít.

“Yên tâm đi, đã có Bành Bàng ta đây ai dám ức hiếp ngươi? Đến một người ta đánh một người, đến hai người ta đánh một cặp!” Ta vỗ vai Tố Tâm, an ủi cảm xúc đang dâng cao của nàng.

“Thật không? Ngươi được chứ?” Tố Tâm hoài nghi nhìn ta.

Cũng may ta là nữ nhân nếu là nam nhân sau khi nghe câu nói của nàng lòng tự tôn mất hết e là đã sớm đè nàng ra cho nàng biết thế nào là được với không được. Ta hít mũi:

“Rồi huynh sẽ thấy!” Sớm muộn gì nàng cũng sẽ thấy trình độ của ta thôi, xem nàng còn có thái độ hoài nghi năng lực ta nữa không.

“Được, được, ta sẽ chờ!” Tố Tâm liên tục gật đầu.

Chúng ta dắt nhau ra khỏi khu rừng tiến về thị trấn đầu tiên – Thái Sơn.

Thái Sơn là một thị trấn sầm uất, nhân sĩ võ lâm thường hay tụ tập về Thái Sơn nên phòng trọ nơi này cực kỳ đắt. Thị trấn đông vui khiến ta và Tố Tâm yêu thích không thôi. Xa xa có một đám đông tụ tập ồn ào, ta nháy mắt với Tố Tâm ra hiệu nàng đi tới đám đông.

Trên thành cao có hai người đang đánh nhau, nhìn từ xa dường như là một nam một nữ đang ẩu đã kịch liệt. Ta hứng thú chăm chú xem trận chiến đầu tiên khi ta mới bước chân vào giang hồ may mắn gặp được. Nhìn từng chiêu thứ và lực sát thương phát ra ta dám bảo đảm hai người trên thành là cao thủ trong cao thủ.

“Thúc thúc, ngài có biết hai người họ là ai không?” Ta quay sang hỏi một vị thúc thúc đang đứng gần mình.

“Công tử từ nơi khác tới sao? Người mặc trường bào đen là thành chủ chúng tôi Vạn Thánh Thiên, cô gái mặc tử y kia là đệ nhất mỹ nhân thành Thái Sơn – Hiển Nguyên Thu!” Lão bá nhìn tôi ông rất tốt bụng trả lời đầy đủ.

“Xa quá, chúng ta lên phía trước một chút đi!” Ta kéo tay Tố Tâm chen lên phía trước.

Bỗng dưng thoát một cái bóng dáng màu tím từ thành cao rơi xuống. Ta kinh ngạc, tên thành chủ Vạn Thánh Thiên kia không biết vì lý do gì mà nỡ ra tay tuyệt tình với đệ nhất mỹ nhân như thế nữa. Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. Ta không chờ đợi phi thân lên đỡ lấy mỹ nhân ôm vào lòng. Phía dưới mọi người nhanh chóng tản ra chừa một chỗ trống, ta thuận lợi hạ cánh một cách anh tuấn tiêu sái.

Hạ cánh không được bao lâu thì bóng áo đen cũng từ thành cao bay xuống sau lưng ta. Mỹ nhân trong lòng mở to đôi mắt đen láy nhìn ta không chớp mắt.


/5