Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 43 - Chương 43

/49


Chờ cúp điện thoại, Đỗ Tiểu Nhiễm đã cắn muốn nát môi.

Cô nhanh chóng điện thoại qua cho Vu Kỳ.

Điện thoại được kết nối, một giọng nam khách khí nói: “Xin chào cô Đỗ, cô có gì dặn dò?” lqdon

“Tôi muốn gặp Vu Kỳ!” Nghĩ rằng Vu Kỳ lại đang trốn tránh mình, Đỗ Tiểu Nhiễm tức giận nói thẳng: “Anh nhanh tìm anh ta đi, hiện giờ tôi có điều quan trọng muốn nói với anh ta!”

“Ngại quá, Vu tiên sinh đang họp, phải chờ mấy phút….”

“Tôi không chờ, anh phải đi ngay bây giờ!” Đỗ Tiểu Nhiễm đã sớm hết kiên nhẫn.

Bên kia trợ lý Triệu ngập ngừng, nhưng giọng điệu Đỗ Tiểu Nhiễm quá cứng rắn, anh ta cũng không dám chậm trễ nữa.

Cuối cùng đánh bạo từ chỗ ngồi đứng dậy đi tới phòng họp.

Cuộc họp lần này rất quan trọng, ngay cả bọn họ cũng đều cẩn thận đối đáp.

Anh ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Bên trong phòng họp ngồi đầy người, ngoại trừ mấy vị quản lý khó gặp còn có mấy đại biểu khu vực cũng tới.

Tất cả mọi người đang nghe Vu tiên sinh nói chuyện.

Giọng Vu tiên sinh nói chuyện rất nhẹ nhàng, nếu không chăm chú nghe thì hoàn toàn không nghe rõ.

Ngược lại trợ lý Mạnh ở bên trong nghe tiếng mở cửa vội liếc nhìn về phía trợ lý Triệu, thấy trợ lý Triệu cầm điện thoại di động, không lên tiếng mà dùng miệng phát âm.

Trợ lý Mạnh lập tức hiểu gì đó vội đứng dậy đi tới nhận lấy điện thoại trong tay trợ lý Triệu.

Vừa nhìn dãy số, quả nhiên là cô Đỗ gọi tới.

Vì lúc trước Vu tiên sinh đã thông báo, chỉ cần điện thoại của cô Đỗ thì phải lập tức đưa tới.

Chỉ là trong lòng vẫn như đánh trống, dù sao trường hợp như vậy chợt bị cắt ngang….

Rất cẩn thận đưa điện thoại tới trước mặt Vu Kỳ, hạ thấp giọng nói: “Là điện thoại của cô Đỗ, muốn tôi gọi lại không?”

Đã cẩn thận thế nhưng vẫn khiến mấy ánh mắt tò mò.

Ngược lại Vu tiên sinh không do dự chút nào nghe máy.

Người khác cách khá xa chưa chắc có thể nghe, chỉ có trợ lý Mạnh đứng cách đó rất gần, chợt nghe thấy bên trong có một giọng nữ không khách khí mắng: “Vu Kỳ, anh là tên cặn bã tên lường gạt! Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Có phải anh bị bệnh thần kinh, phiền anh tới khoa tâm thần trong bệnh viện mà điều trị, đừng lúc nào cũng quấn lấy tôi được không!”

Ngược lại Vu Kỳ cười cười, rất tùy ý trả lời: “Đã có sức mắng anh, xem ra thân thể bình phục không tệ!”

Lời này vừa nói ra, đừng nói là người bên cạnh, ngay cả mấy người tham dự hội nghị cũng lấy làm kinh hãi.

Năm đó Vu tiên sinh được ông cụ Vu nghiêm khắc tự mình dạy dỗ, lúc còn trẻ chính là một người nói năng thận trọng, lão luyện thành thục không nói, còn lạnh lùng như thiếu khói lửa.

Hôm nay dùng giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại như vậy nói chuyện, quả thực như đổi thành người khác.

Vu Kỳ lại như không thấy những ánh mắt của mấy người kia, nhìn về đám người tham dự cuộc họp ra hiệu rồi đi ra ngoài.

“Tôi có khỏe hay không cũng là do anh chọc!” Đỗ Tiểu Nhiễm tức giận muốn đạp anh mấy cái, nhưng cố tình lại cách điện thoại, hoàn toàn không chạm được vào anh.

Chỉ có thể tiếp tục mắng anh: “Hèn hạ vô sỉ ghê tởm đê tiện!”

Vu Kỳ bị cô chọc cười, nghe điệu bộ nhanh nhẹn như vậy của cô tâm tình rất tốt, “Ngày mai lúc cập bến anh đi đón em, em tiết kiệm chút sức lực mắng trước mặt được không?”

“Ai muốn gặp anh!” Mặt mũi Đỗ Tiểu Nhiễm trắng bệch, “Anh đừng tới đây, tôi không muốn gặp anh! Anh còn như vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát!”

Vu Kỳ tốt bụng nhắc nhở cô: “Em có thể thử xem, nhưng anh bảo đảm, em báo cảnh sát cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”

Đỗ Tiểu Nhiễm lập tức tức giận, vốn bạn bè bên cạnh cô còn bị mua chuộc, hiện giờ cũng không biết anh ta sẽ làm gì, bạn cùng phòng đều cảm thấy cô không đúng.

Ba mẹ thân thích của cô thì càng không cần phải nói, hôm nay toàn bộ thế giới đều đứng về phía người kia.

Tư vị này quá khó chịu!

Vu Kỳ sợ kích thích cô bệnh thêm, dịu giọng an ủi cô: “Nếu em không thích thì anh không chạm vào em, nhưng rất lâu rồi không gặp em, muốn gặp em một lát. Hơn nữa anh nói rồi, em là điều đặc biệt trong lòng anh, nếu anh không muốn buông em ra thì em phải nghĩ ra cách để anh không để ý em như vậy nữa.”

“Đây là nói vớ vẩn gì vậy chứ….” Đỗ Tiểu Nhiễm buồn cười hỏi anh, “Cái gì mà bảo tôi nghĩ cách, mà không phải là bảo tôi khiến

/49