Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 44 - Chương 44

/49


Vẻ mặt Vu Kỳ thay đổi, nhàn nhạt liếc qua cô một cái đưa tay muốn thu hồi tranh vẽ của mình.

Đời nào Đỗ Tiểu Nhiễm chịu trả, lập tức đứng dậy tránh đi. lequydion

Giống như biết được bí mật kinh thiên động địa, không thể tin nổi chớp mắt: “Ban đầu anh giam tôi thì rất kỳ quái, chỗ kia không phải là nơi anh bị nhốt khi còn bé sao? Sau đó anh biến nơi đó thành nơi tưởng nhớ người nhà của anh?”

Ánh mắt cô sáng lên dự đoán: “Trong bức tranh có ba mẹ có Vu Lân, còn có một người già? Người già đó là ai, là trưởng bối của anh sao?”

Lời còn chưa nói hết đã bị anh kéo tới trực tiếp giữ cằm cô, rồi hôn lên đôi môi nói lung tung của cô.

Đỗ Tiểu Nhiễm bị anh hôn, tức giận khép hàm răng lại cắn anh.

Cô cắn trúng khóe môi anh, thừa dịp anh bị đau cô vội vàng chạy đi.

Vừa lau sạch đôi môi vừa lấy di động ra, nhìn thấy không có vạch sóng nào, Đỗ Tiểu Nhiễm buồn bực nói: “Không có tín hiệu… Đáng chết, phải ở cùng một chỗ với loại cầm thú này….”

Vừa nghĩ tới đã cảm thấy tê dại da đầu.

Ở đây lại chẳng có ai, la rách cổ họng cũng không có người can thiệp.

Xung quanh rất yên tĩnh, cô biết nếu thực sự chạy mình cũng không chạy thoát khỏi anh.

Đánh thì hoàn toàn không cần nghĩ ….

Nhớ tới hai lần trước, cô đổ mồ hôi lạnh.

Không bao lâu sau anh đã đi tới.

Toàn thân Đỗ Tiểu Nhiễm run lên, khoa chân múa tay: “Anh đừng tới đây!”

Cô nắm chặt di động như bùa hộ thân: “Anh mà đi qua tôi sẽ dùng cái này đập anh!”

Vừa dứt lời anh đã cướp lấy di động của cô, trực tiếp kéo cổ tay cô, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào lôi cô đi về phía trước.

Đỗ Tiểu Nhiễm bị dọa sợ, trong miệng kêu gào: “Đừng chạm vào tôi, anh tên súc sinh cầm thú khốn kiếp lưu manh này!”

“Dẫn em đi ăn cơm!” Anh nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô một cái: “Còn anh đã nói rồi, hôm nay là sinh nhật em anh sẽ không làm khó em.”

Lúc này Đỗ Tiểu Nhiễm mới thôi giãy dụa, vẫn không yên lòng xác nhận lại: “Anh chắc chứ, vậy anh kéo cổ tay tôi làm gì, anh buông ra buông ra….”

Nói xong rút tay ra, anh thật sự lại thả lỏng.

Nhưng cô không chú ý, người trực tiếp ngã nhào xuống cát theo quán tính, rất may là cát mềm nhũn nên cô không bị đau.

Song cũng khó tránh khỏi liếc mắt trừng anh một cái.

Ngược lại tâm tình anh rất tốt, đưa tay muốn đỡ cô dậy. Đỗ Tiểu Nhiễm không để ý tới anh, lúc đứng dậy chợt liếc thấy trên mặt anh còn dính một ít cát, mới vừa lúc nãy mình quá sợ, nắm cát ném vào anh.

Anh chỉ rũ trên tóc xuống, trên mặt thì không lau đi.

Như vậy nhìn rất buồn cười, cô không nhịn được cười.

Anh cho là tâm tình cô khá hơn, không kiềm chế được nhéo gò má cô, “Thế này mới được, em cười lên rất đáng yêu.”

Đỗ Tiểu Nhiễm tức giận đẩy tay anh ra, “Tôi không phải là mèo là chó, anh đừng tùy tiện nhéo tôi lung tung.”

Nói xong tức giận nhéo lại gương mặt anh, cố ý dùng thêm chút sức.

Anh thế nhưng dường như không biết tránh, Đỗ Tiểu Nhiễm cảm thấy tay mình thêm sức nhưng phát hiện anh chỉ nghiêng đầu nhìn mình.

Không biết làm sao cô đỏ mặt, vội buông anh ra.

Sau đó lúc cùng đi vào phòng ăn, cảm thấy cả đảo đều yên tĩnh.

Bước trên cát mà đi giày rất phiền phức, cô quyết định cởi giày ra, nhắm mắt dập khuôn đi theo sau lưng anh.

Đến phòng ăn ngồi vào bên cửa sổ thủy tinh, còn có thể nghe được tiếng sóng vỗ, nhưng nhìn vào thì thấy mặt biển đen như mực.

Song nơi này một nhân viên phục vụ cũng không có, Đỗ Tiểu Nhiễm kinh ngạc nhìn xung quanh, hỏi Vu Kỳ ở phía đối diện: “Chúng ta ăn gì vậy? Ở đây cũng không có ai ư?”

Như nhớ tới gì đó, không nhịn được cau mày mắng


/49