Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 52 - Chương 52

/91


Bởi vì cha đắc tội quý phi nương nương trong nội cung, hàm oan bỏ tù. ‘Hảo huynh đệ’ đã từng cùng nhau nâng cốc vui say thì hôm nay lại trốn tránh mình giống như trốn tránh ôn dịch vậy.

Mình có kiêu ngạo của mình, cũng thật sâu cảm nhận được ‘lòng người dễ thay đổi’. Bán đi tất cả thứ đáng giá trong nhà, khắp nơi xem sắc mặt người khác, thấy được cái gì là tiểu nhân thật sự. Đã từng thấp kém hơn mình, ‘tiểu nhân vật’ ngay cả nhìn cũng không nhìn, nhưng đến hôm nay lại phải thay đổi thành chính mình ngoan ngoãn đi cầu xin.

Nhìn sắc mặt cười nhạo của bọn họ, nhìn bọn họ bỏ đá xuống giếng. Vì cha mình nhịn, ngoại trừ mặt cười theo, xoay người cúi đầu thậm chí quỳ xuống dập đầu cầu xin, cái gì cũng làm! Từ bỏ tôn nghiêm của mình! Đúng vậy, lúc đó mình tựa như ‘chuột chạy qua đường’ thì nói gì đến tôn nghiêm?

Trách sao? Trách ai? Ông trời ư? Hay lại trách người vừa làm cha lại vừa làm nương ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục mình? Trách ông cái gì? Trách ông không nên làm việc bằng lương tâm? Trách ông không thức thời? Mình làm không được! Trách vận mạng bất công sao? Không! Tự mình nhận thức được! Từ kinh thành nổi danh công tử văn nhã, rớt xuống ngàn trượng. . . Ha ha. . . Lòng người dễ thay đổi!

Mấy thế bá trước kia có quan hệ tốt hơn với cha, hôm nay nhìn thấy mình lại một mực chán ghét như nhìn con gián. Lấy bạc mình đưa đi, bày ra một bộ dạng ‘cố mà làm’, không quan trọng! Chỉ cần cha được thả ra, chỉ cần có thể bảo vệ được cha, mình chịu chút ủy khuất thì tính là cái gì?

Trong tích tắc nhìn thấy cha, hai mắt của mình ướt. . . Vốn cha cũng không béo, càng thêm gầy yếu đi, chỉ còn lại có bộ xương, khuôn mặt bệnh tật. Nắm chặt nắm tay, không dám dừng lại ở kinh thành, mướn xe ngựa suốt đêm chạy ra khỏi kinh thành, dừng lại ở một huyện thành nhỏ mình cũng không biết tên, chọn một khách sạn nhỏ nghỉ lại. Hoàn cảnh ầm ĩ, cũng đủ loại người khác nhau, ép buộc mình phải thích ứng, một lần lại một lần tự nói với mình, ngươi đã không phải là công tử ca cao cao tại thượng, bây giờ ngươi là con của tội nhân! Ai cũng có thể nhổ nước miếng lên trên người của ngươi!

Bán của cải lấy tiền mặt chính là cẩm y trên người mình, mười mấy năm qua lần đầu tiên mặc vào quần áo vải bông, khá tốt, không hề không thoải mái giống như mình tượng tượng. . . Dựa theo phương thuốc của cha, đi mua thuốc, lần này dừng chân chính là ở hai tháng, cuối cùng cũng

/91