Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 54 - Chương 54

/91


Editor: ChieuNinh

Thạch Lý thị dựa theo phương pháp của Thạch Lai Phúc, nói cùng một người nổi danh ‘Bà thối miệng’ ở trong thôn không muốn để cho con dâu cả của mình dạy học rồi, trở về cũng trả tiền còn lại cho nhà người ta. Vương bà tử vừa nghe đến đây thì hứng thú vội vàng hỏi tiếp: Lão tỷ tỷ, đây là làm sao, hiện tại ngươi có con dâu cả Thạch gia thôn chúng ta có ai không hâm mộ, lại là người đọc sách biết chữ, những cha mẹ của đám hài tử kia có ai không tâng bốc lão tỷ tỷ ngươi chứ.

Thạch Lý thị thở dài: Nếu không thì nói sao, kỳ thật lúc ban đầu ta cũng đồng ý cho con dâu cả dạy học, hương thân quê nhà có khả năng giúp đỡ chút ít còn không giúp đỡ ư. Nhưng ngươi cũng biết, gần đây cũng không biết cái người thối miệng nào bắt đầu ở đằng sau thuyết tam đạo tứ, với nữ nhân quan trọng nhất không phải là thanh danh sao? Cũng không thể vì những đứa trẻ kia, phá hủy thanh danh của con dâu ta chứ!

Vương bà tử nghe xong gật gật đầu theo nói: Lão tỷ tỷ, ngươi biết là ai truyền đi không?

Thạch Lý thị lắc đầu: Ta nào biết đâu chứ, ngươi cũng không biết đâu, trước đó Lý muội tử vừa nói với ta, ta đây rất tức mà, ngươi nói con dâu cả của ta có oan hay không! Thật sự là hảo tâm lại bị coi như lòng lang dạ thú, tư thục trong huyện thành kia tốn bao nhiêu bạc? Một năm kia không dưới mười lượng bạc đâu! Chúng ta chỉ lấy mấy trăm văn tiền, vì cái gì? Không phải là hy vọng có thể giúp chút việc sao? Ngươi nói dựa vào nhà ta hiện tại, lại có Nhị thúc bọn hắn giúp đỡ, còn thiếu bạc sao? Phải biết rằng hoàng đế đó! Hoàng đế Lão Tử ban thưởng hoàng kim (vàng)! Nhà bọn ta còn có thể thiếu mấy trăm văn tiền đồng ai. . . Đầu năm nay người tốt khó làm mà!

Lão tỷ tỷ, ta nói với ngươi, là Thạch bà tử đầu thôn đông truyền đi, đó là quả phụ lẳng lơ của quan lão gia đã chết! Xác định là nhìn cuộc sống của nhà lão tỷ tỷ ngươi hiện tại trôi qua như ý, đỏ mắt thôi, lão tỷ tỷ đừng để trong lòng!

Thạch Lý thị vừa nghe lời này bày ra một bộ bộ dạng muốn đi tìm Thạch bà tử tính sổ, Vương bà tử vội vàng ngăn lại: Lão tỷ tỷ của ta, ai, Thạch bà tử chúng ta lại không chọc nổi, lại cũng là thủ phủ của Thạch gia thôn chúng ta! Đây chính là phải xảy ra chuyện.

Thạch Lý thị hừ lạnh một tiếng: Thủ phủ? Đó là trước kia! Hiện tại thủ phủ Thạch gia thôn chúng ta là Nhị thúc hắn, đây chính là hoàng đế ban thưởng kim nguyên bảo! Lại có bảng hiệu ngự tứ, còn đang mở y quán ở thị trấn, mà ngay cả Huyện thái gia cũng phải nhúng nhường ba phần. Những quan lại quyền quý kia có ai không tâng bốc hả. Khi dễ lão Thạch gia chúng ta không có người, lại giống như trước kia mẹ góa con côi dễ khi dễ sao, ta đây đã kêu Phúc tử vào thành đi tìm Nhị thúc hắn, hừ! Nhất định phải quản thúc những người không có nhãn lực kia. Dám ở sau lưng nói hai con dâu ta không tốt.

Vương bà tử vừa nghe xong, trong nội tâm run lên, nghị luận sau lưng này cũng có một phần của mình, nếu như nháo lớn, không chừng mình cũng bị vòng vào đi! Ôi chao, sao mình lại không nhớ chứ? Như thế nào đã quên hiện tại lão Thạch gia có chỗ dựa rồi! Đây chính là. . . Vội vàng vẻ mặt cười theo: Cũng không phải sao? Lão tỷ tỷ, từ nay về sau ta cũng muốn dựa vào lão tỷ tỷ nâng đỡ mà, việc này giao cho Vương bà tử ta xử lý, tuyệt đối làm cho Thạch bà tử ăn buồn bực thiệt thòi!

Thạch Lý thị cười nói: Không cần, bây giờ lão Thạch gia chúng ta vùng lên, đừng đến lúc đó làm phiền hà ngươi, ngươi liền ở tại chỗ chờ coi náo nhiệt đi. Ta nhất định bắt nguyên một đám người nói bậy kia, hừ!

Vương bà tử nghe xong lời này càng cả kinh, vội vàng tìm vài cái lý do nói trong nhà có việc nên đi trước. Thạch Lý thị nhìn bóng lưng Vương bà tử phun một ngụm nước miếng trên mặt đất, chơi đùa cái gì hả!

Đến buổi tối, Thạch bà tử liền tự mình cầm hộp điểm tâm đến tận cửa. Thạch Lý thị thấy vậy trong nội tâm liền khen ngợi con trai lớn của mình có bản lĩnh, có chủ kiến nhưng trên mặt vẫn bày ra một bộ dáng không chào đón ngươi. Đi theo đằng sau Thạch bà tử Thạch Lão Cửu, Thạch Lý thị cũng không nên trực tiếp ồn ào với người, dù sao mặt mũi thôn trưởng là phải cấp: Thôn trưởng ngài đã tới, vào nhà ngồi.

Thạch Lão Cửu cười nói: Lão muội tử, mấy ngày này trôi qua thế nào?

Thạch Lý thị cười nói:




/91